CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 59


Thi học kì hai trôi qua như một thử thách không đủ độ khó, tụi nó đang điên đầu để suy nghĩ mình sẽ theo ngành gì. Từ khoảng thời gian sau khi thi tốt nghiệp, tụi nó không còn gặp nhau nữa, mỗi đứa lựa chọn một nơi luyện thi đại học riêng cho mình. Nó, đó lại là một thử thách lớn với nó, nó không đủ khả năng để có thể vào đại học.

 ,,,,,,,,

 - Theo đội tuyển quốc gia đi?

 - Khó khăn lắm..

 - Em làm được.

 - Em nghĩ là không.

 Hắn đang mong nó sẽ đi theo đội tuyển để thi đấu các giải bơi lội cho quốc gia nhưng nó lại không muốn như thế. Với nó bây giờ, nó cũng không biết mình nên theo cái nghề nghiệp gì nữa, những suy nghĩ nặng nề đè dập trí não của nó.

 Hắn thì lại không có lựa chọn cho sự nghiệp của mình, công ty của cha hắn. Điều đó không có nghĩa hắn bị ép buộc, hắn một phần muốn theo cái con đường ca hát nhưng rồi hắn nghĩ mình không phù hợp với con đường đó. Rồi thì hắn quyết định theo quản trị kinh doanh theo ý nguyện của cha hắn.

 Mèo, con bé quá tài giỏi để làm mọi công việc nhưng điểu mà con bé hy vọng mình có thể giúp cho mẹ, giúp cho cha mình là có thể theo ngành y. Đó là một quyết định khó khăn nhưng con bé đang cố gắng từng ngày để có thể đạt được cái ước nguyện đó.

 Kenty thì sao? Đó lại là một câu hỏi khác nữa, cậu ấy vẫn đang tập trung vào công việc tại công ty. Rồi thì hãy xem cậu ấy sẽ ra sao…

 Gia Huy, tên ấy chỉ thi đậu tốt nghiệp và sau đó buông lơi mọi thứ. Gia Huy có vẻ cố gắng để ba cậu ấy không phải thất vọng, nhưng cố gắng của cậu ấy chỉ có thể tới đó mà thôi, cái gì đó khiến cậu ấy trở thành một con người khác, khác hẳn cậu ấy ngày trước.

 …………….

 Thời gian trôi…

 Đó như một quy luật, dù có mượn được cổ máy quay ngược thời gian thì những khoảnh khắc ấy vẫn không thể hiện ra thật tươi đẹp được. Có lẽ tình yêu chỉ đến một lần, một lần để những ai có thể nắm bắt được sẽ sống với tình yêu ấy suốt cuộc đời mình.

Năm 2014…
 ………

 “Câu chuyện thứ 107”…

 Một ngày nọ, trên cánh đồng xanh dưới ánh nắng chiều rực rỡ, bước chân ai đó đang chạy đến thật gần từ đằng sau, anh sẽ nhắm mắt và thầm hỏi đó có phải là em hay không?

 ………

 ……………….

 Bên cái bóng râm trên cánh đồng rực rỡ nắng, đó quả thật là cảnh tượng mà tên ấy đã viết. Gia Huy, chiếc laptop dường như đã nóng rực lên vì hoạt động quá lâu rồi.

 - Gia Huy à.

 - Gì đấy.

 - Về thôi.

 - Còn sớm mà.

 - Trễ lắm rồi, anh cứ ngồi mãi ở đây thì em không chắc là cái lap của anh còn hoạt động nổi đâu.

 Tiếng nói quen thuộc của Zu, có lẽ sẽ không ai hiểu việc gì xảy ra giữa Gia Huy và Zu. Điều này có vẻ lạ nhưng đó thật sự là chuyện khiến Zu không thể không sang nhượng lại cái bản quyền về câu chuyện mà con bé đã viết suốt 3 năm qua.

 “Lễ cưới trên thiên đàng”, cậu chuyện được khép lại rất đơn giản, nhẹ nhàng và khiến cho người đọc cảm nhận được cái kết thật sự mang đến niềm hạnh phúc nào đó. Sau khi câu chuyện về tụi nó được phát tán rộng trên mạng đã gây nhiều cơn sốt, không phải vì người viết hay hay vì nội dung quá hấp dẫn, mà là vì tác giả của câu chuyện đã viết rất thật. Đó là một nỗi buồn lớn cho một tình yêu, Zu như bị ném sang một ngõ khác của câu chuyện từ cái khoảng thời gian mà con bé quyết định bỏ cuộc. Đó là vì câu chuyện viết cho tuyển thủ bơi lội của thành phố và hiện tại đang luyện tập cho đội tuyển của quốc gia. Mặc khác đó cũng là câu chuyện của Abbu, cậu ấy đang bước những bước chân trên con đường mà ai cũng biết sau khi đọc qua câu chuyện này. Một ca sĩ.

 Cuộc đời đẩy đưa con người ta đến những cảm xúc mà họ không muốn. Nhưng rồi khi người ta đã cảm nhận được, đó như là một cái định mệnh và là một cái kết đẹp cho tất cả.

 Qua nhiều chuyện đã xảy ra, không mấy sóng gió, không mấy nhiều nỗi đau nhưng mang nhiều kí ức chỉ khi một người gợi lại thì tất cả đều nhớ.

 ……. Lễ cưới trên thiên đàng………

 ………………. …………….. ……………….. ………………….

 Đã hơn 12 giờ đêm của một ngày dài tháng 9……..

 Nó đang đứng chờ hắn dưới toà nhà cao tầng. Đây là công ty của cha hắn vừa được xây dựng xong. Chi nhánh tiếp theo ở trong thành phố mà cha hắn đang muốn tạo dựng và cho hắn có thể tiếp quản. Nhiều lúc nó cảm thấy hắn đang bị quá tải về khả năng làm việc nhưng nó chỉ đó thể mỉm cười và cổ vũ hắn hãy cố lên mà thôi. 3 năm trôi qua với nó thật ý nghĩa khi có hắn. Và hiện tại, nó cảm nhận được hắn như một phần đời còn lại của nó vậy.

 Cửa mở và hắn nhìn qua lại để tìm kiếm nó như một thói quen mỗi đêm khi hắn đi làm về muộn.

 Rồi thì tìm được ánh mắt của nhau, hắn lấy xe và chở nó đi đâu đó.

 - Tối rồi mà, về thôi.

 - Đã lâu không đi chơi mà, em không biết là tháng này anh phải đi làm về khuya như vậy bao nhiêu ngày rồi sao?

 - Đã vậy thì càng phải về sớm để nghỉ ngơi chứ.

 - Về nhà thì lại chẳng được gặp em.

 - Anh không thấy mệt à?

 - Không, nay anh không phải đi nhiều, chỉ ngồi một chỗ thôi nên không mệt làmấy. Nay huấn luyện viên có làm khó em không?

 - Không, hôm nay ông ấy bệnh vậy nên chỉ ngồi quan sát thôi, em bơi càng lúc càng tệ hay sao ấy.

 Hắn mỉm cười khi thấy nó đang xem lại thời gian được ghi lại khi nó bơi vào mỗi ngày. Cái điện thoại cặp vẫn còn mới và nó thì vẫn giữ gìn rất kĩ càng sau 3 năm kể từ ngày có được. Hắn cũng vậy.

 Hắn gọi điện thoại về cho dì của nó và xin là tối hôm nay sẽ không về nhà. Nó bắt đầu bực bội vì thời gian dạo này hắn hay xin dì cho nó đi qua đêm và đưa nó về nhà hắn ngủ cùng Zu. Nó không cảm thấy tức vì chuyện ngủ cùng Zu mà là vì nó sợ dì lại nghĩ khác về nó. Ấy vậy nhưng đêm nay hắn không chở nó về nhà…

 …………………

 ………………………..

 Gần sáng hôm sau…………….

 Nha Trang ………………………….

 - Thưa mẹ con mới về._ Hắn nói nhanh gọn và bình thường nhất có thể như đây là mẹ hắn thật vậy.

 - Gì vậy, mẹ em mà.

 - Mẹ anh sớm thôi mà.

 - Còn lâu.

 Chưa gì vào nhà là hai đứa nó đã cãi nhau trước mặt mẹ nó. Mẹ nó đã có nhà và giờ thì sống khoẻ lắm. Nó không quá vui mừng khi gặp lại vì cứ mỗi 6 tháng hắn thường cùng nó về thăm mẹ.

 Mọi chuyện được đưa vào khuôn khổ và ai cũng nghĩ rằng sẽ sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc, kết thúc như trong ước vọng của nó.

 Đêm hôm ấy………

 Hắn và nó cùng nhau đi dạo biển như mỗi khi nó về đây thăm mẹ vậy.

 …

 - Quậy à!

 - Sao ?

 - Anh hỏi nhé.

 - Sao anh cứ xin phép em làm gì nhỉ?

 - Em có yêu anh không?

 - … không đấy.

 - Sao lại cứ bên cạnh anh?

 - Vì ghét.

 - Em đang nói thật hay lại thích nói ngược vậy.

 - Anh hỏi làm gì chuyện ấy, anh phải thừa biết chứ.

 Nó vẫn đang bấm mãi cái điện thoại. Hắn có vẻ biết nó đang nhắn tin với thằng Cà Rốt vì thằng nhóc vừa được mua điện thoại sau tiền thưởng giải bơi lội của thành phố năm nay.

 - Em từng suy nghĩ đến chuyện gì chưa?

 - Chuyện gì cơ?

 - Em nghĩ thử xem.

 - …

 Nó thôi không nhắn tin nữa mà thở dài nhìn về xa xăm. Nó vẫn còn vô tư và chưa nghĩ là mình nên để ý đến chuyện gì. Thậm chí nếu như hắn có ngoại tình thì lúc đó nó không biết có bị ảnh hưởng nặng nề hay không nữa. Nếu giả như hắn không muốn gặp nó khoảng một tuần thì không biết nó phải ra thế nào đây hay vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

 - Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó sao?

 - Chuyện gì mới được cơ?

 Hắn ôm vai nó để nó có thể dễ dàng tựa đầu mình vào vai hắn, cái bãi đá đang cách xa sóng biển lắm. Nước rút và hai đứa nó vẫn ngồi đó, hắn không muốn nói thêm gì cả, dường như hắn biết nó chưa sẵn sàng.

 - Có lẽ khi anh phải chờ đợi tiếp…

 - Anh nói chuyện thật khó hiểu đấy.

 - Bao lâu rồi mình không hôn nhau nhỉ?

 - …

 Nó bắt đầu ngượng ngùng, khi không hắn lại nói đến chuyện đó. Dường như nó cũng hiểu, tụi nó quá bận rộn để có thể có thời gian bên cạnh nhau. Hắn tập trung vào việc đi học đại học và việc tập tành quản lý công ty của cha hắn. Với nó, việc theo đội tuyển chỉ như là nhất thời mà thôi, nó không biết sau khi giả từ sự nghiệp dưới nước này, nó có thể tiếp tục một công việc nào khác nữa.

 - Em đừng bảo là cũng không biết nhé?

 - Từ cái hồi ở biển Nha Trang cái năm đi du lịch cùng với lớp thì phải. Chắc cũng hơn 3 năm rồi.

 - Em nói thế làm anh thấy mình sao giống trai tơ dễ sợ, haha.

 Nó phì cười và nắm lấy bàn tay hắn. Đã quá lâu để có thể có cái cảm giác gần gũi thế này, tụi nó không có nhiều thời gian bên cạnh nhau.

 ____________

 Đó lại là một phần trong câu chuyện, một câu chuyện đã được kể cách đây hơn 4 năm. Rồi thì hiện tại, mọi thứ đang đi vào cái lối mà Chúa đã vẽ ra để dẫn tụi nó đến thiên đàng, cái nơi đối với nó thật là đẹp biết bao.

 …………………………














137
Thứ 3, 04/12/2012, 5:27:42


- Xuân à, lên phòng mình gấp.

 Khoác lên mình chiếc áo màu trắng dài tận đầu gối, con bé xoã tóc hai bên, đôi gò má ửng hồng và bắt đầu lấy một ít son bôi lên môi mình. Văn phòng cho thực tập sinh, con bé là đội trưởng. Mèo.

 Một khoảng thời gian dài học tập và làm việc, con bé dường như đã không còn nhỏ bé nữa. Bệnh viện Tân Diên, nơi con bé được cử đi thực tập cùng một số bạn bè cùng lớp đại học. Đó là một cơ hội lớn cho một sinh viên năm thứ 3, nhưng với con bé, đó chẳng là gì vì con bé thật sự đang rất được trọng dụng. Có lẽ vì mãi mê vùi đầu vào cái mớ bài học, thực hành, thí nghiệm thực tập quái quỷ ấy mà hơn 3 tháng rồi, con bé chưa được gặp Kenty, thậm chí con bé cũng không thể liên lạc điện thoại với cậu ấy.

 Không phải chỉ từ một phía như thế, Kenty hiện tại cũng không có một tí kẻ hở thời gian nào để có thể quan tâm đến con bé. Cậu ấy đang lên nhiều kế hoạch dự án đưa thương hiệu của công ty đi lên. Sự bận rộn ấy khiến cậu ấy quên đi việc sẽ theo học tiếp đại học. Một năm đầu quả rất khó khăn vì sau khi mọi người đã chọn được con đường đi, không ai có thời gian mà gặp nhau trò chuyện. Người mà tất cả có thể gặp thường xuyên nhất là Abbu, nghe có vẻ khó hiểu nhưng quả thật là vậy, con đường của Abbu đang mở rất rộng để cậu ấy có thể đi thật xa.

 _________________

 Tại văn phòng …

 Kenty mở tivi như mỗi tối cậu ấy vẫn hay mở để thư giãn sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi.

 Đó như một thói quen, “show” truyền hình giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng, Abbu dẫn chương trình này đã hơn 4 tháng nay. Một thành công lớn ngoài sự tưởng tượng của cậu ấy, Abbu không thi vào đại học như Quậy, cậu ấy đi theo con đường ca hát mà từ nhỏ, cha mẹ và bạn bè đã chỉ hướng cho cậu ấy. Có lẽ cái tên Abbu đã quá quen thuộc với mọi người, một làn sóng âm nhạc mới xuất hiện, Abbu thật sụ khiến tất cả bạn bè tự hào về cậu ấy.

 - Alo… gì đấy mạy?_ Kenty nhận điện thoại.

 - Mở tivi chưa, phát sóng lần thứ 4 rồi đấy, tao ngán phải làm MC lắm rồi mày ơi.

 - Thường thì nổi tiếng quá ở lĩnh vực nào thì sẽ bị đẩy sang lĩnh vực khác mà, thế rồi sao, mày không định ra album đầu tay à?

 - Có, nhưng chưa có vốn, khoảng cuối năm sau khi kiếm được mớ tiền trong mấy cái show này. Mà mày đang ở công ty à?

 - Ừ, đang làm việc, nay tao lại phải thâu đêm.

 - Thế ngủ tí đi, rồi làm việc tiếp, tao cũng đi ngủ, sáng mai dự họp báo rồi. Bye nhé nhóc.

 Abbu cúp máy trước, cậu ấy luôn như thế với mọi người nhưng chỉ riêng Quậy, đến hiện tại, mỗi khi gọi thì nó luôn vẫn cúp máy trước.

 ……………..

 - Alo…

 - Quậy hả, anh nè, đang ở đâu đấy?

 - Nha Trang.

 - Ụa, à, ờ, nay tháng 9 rồi mà. Gửi lời hỏi thăm tới mẹ em dùm nha.

 - Ừa, mà gọi em có gì không?

 - Định chở em đi chơi, thằng Zun chắc dạo này bỏ bê em mà phải không?

 Zun mở máy điện thoại hắn lên và mở chế độ nghe lén từ hồi nào không hay.

 - Ngon ha thằng này.

 - Đâu ra đấy, mày cứ khoái nghe lén cuộc gọi của Quậy là thế nào?_ Abbu bắt đầu chuyển chủ đề sang Zun.

 - Tao thích đấy, thằng quỷ. Nay lười coi show của mày, cho nên đang dạo biển, mẹ tao đang coi trong nhà coi bộ thích thú lắm.

 - Mẹ của mày đâu ở Nha Trang thế? À… mẹ vợ đấy hả?

 Hai thằng bắt đầu huyên thuyên như cuộc gọi lúc nảy tới giờ không phải là gọi cho nó vậy. Nó cúp máy để hai thằng thoả sức chém gió tự nhiên. Bắt đầu đi vào giấc ngủ trong vòng tay của hắn, nó cảm nhận được cái tình yêu ấy, dù là ở đâu, lúc nào và trong hoàn cảnh ra sao, nó vẫn thấy rằng hắn thật ấm áp đối với nó.

 Dù hắn có nhắc đến cái chữ mẹ hắn, mẹ vợ hay là mẹ của chung thì nó cũng chẳng hiểu ra rằng điều hắn hỏi là gì. Có lẽ rằng nó chưa đủ lớn hay rằng nó chưa sẵn sàng để chính thức biến tình yêu thành hôn nhân?

 ……………………

 Một ngày nào đó, khi em cảm thấy mình già đi, lúc đó em sẽ nghĩ đến việc sẽ cưới anh làm chồng…

 Một ngày nào đó, khi anh cảm thấy mình muốn sống độc thân, em có đến anh cũng sẽ chẳng đón nhận đâu…

 Một ngày nào đó khi “công việc” là vợ lớn của anh, em sẽ tình nguyện làm vợ hai của anh nếu như “công việc” không phải là chồng em…

 Một ngày nào đó khi chúng ta nhìn lại một chặng đường dài, chúng ta sẽ làm gì nếu cái mức hiện tại đã phù hợp cho một việc nào đó mà bao người yêu nhau đều mong muốn…

 Lễ cưới trên thiên đàng, có phải sẽ được khép lại bằng một lễ cưới nào đó chăng?

 ……………………..














138
Thứ 3, 04/12/2012, 5:28:01


Năm 2015… Tháng 12… Ngày 3….

 1 giờ đêm…

 Mèo về nhà sớm hơn mọi ngày vì hôm nay có lẽ là một ngày trọng đại với con bé.

 Nhà cửa đã sạch sẽ gọn gàng, mẹ và cha con bé đã ngồi chờ…

 - Alo, anh về chưa?

 - Anh đang tới, ba mẹ đang đợi anh hả?

 - Biết rồi còn hỏi.

 Kenty lên ga chạy thật nhanh, bộ vest mặc từ sáng đến giờ vẫn nguyên vẹn đấy, cậu ấy chẳng có thời gian mà tắm nữa.

 ………

 Cửa nhà …

 - Con chào hai bác.

 - …

 - Con xin lỗi vì đến trễ.

 - Thằng này, hai bác có nói gì đâu, bình thường con Mèo cũng gần sáng mới về nhà cơ mà. Ngồi xuống đi.

 Mẹ Mèo đẩy ghế mời Kenty ngồi như mọi lần. Dù Kenty không hay lui tới nhưng mẹ con bé vô cùng “cưng” cậu ấy như con ruột của mình vậy.

 Mèo đi lại và ngồi cạnh cha mình…

 - Qua kia ngồi đi con gái, bên đây hết chỗ rồi.

 - Ba này.

 Kenty cười nhẹ và nhìn ánh mắt con bé lúng túng. Vì cũng lâu không gặp nhau, cả hai chỉ có thể liên lạc với nhau qua điện thoại, hay nhiều hơn nữa là nhìn nhau qua webcam mà thôi.

 - Kenty, con định thế nào về chuyện hai bác nói?

 - Dạ, chuyện đó, con …

 - Để lâu là bác không chắc là sẽ không gả nó cho người khác đâu đấy.

 - Không phải, con rất muốn…

 Kenty nói vội vã khiến cha mẹ của con bé phải bật cười. Cậu ấy như lặng đi vì mắc cỡ. Mèo cũng vì thế mà đỏ ửng cả mặt.

 - Bác biết con rất bận, nó cũng vậy nhưng công việc cả hai cũng đã gần như ổn định rồi. Hai đứa cũng nên suy nghĩ đến chuyện đó đi chứ. Hai bác có xem ngày nào thích hợp, bên đạo Chúa thì người tao bảo nên tiến hành ngày Chủ Nhật. Cả hai con đi học giáo lý hôn nhân từ năm trước rồi thế mà đến năm nay vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng nữa. Nếu như con quyết định, con sẽ định chừng nào mới kết hôn với nó?

 - … Con cũng suy nghĩ rất lâu, nhưng mà …

 - Bên con, không có ai chứ gì?

 - Dạ…

 - Đừng lo, bác sẽ nhờ người quen giúp cho, lễ cưới chỉ là thủ tục mà thôi, chủ yếu là hai đứa có thật sự yêu thương nhau hay không thôi.

 ……………….

 Cuộc ra mắt cha mẹ của Mèo khiến cho Kenty phần nào cảm thấy áp lực hơn. Cậu ấy chưa thể sắp xếp mọi thứ vào khuôn khổ, nếu là tháng sau thì lại là một khó khăn lớn nhưng biết làm sao được. Cưới vợ là chuyện trọng đại mà, dẹp bớt vài chuyện công ty đi thì cũng chẳng thua lỗ đâu…

 Trời đã tối từ lâu, Kenty chẳng phải là ca sĩ thần tượng như Abbu hay là một nghệ sĩ nổi tiếng nào khác mà muốn gặp mặt lại là một vấn đề lớn. Thậm chí cả ba mẹ vợ cũng phải chờ đợi đến đêm khuya, gà chó mèo cũng đã ngủ cả rồi thì cậu ấy mới trình diện được. Không biết sau khi kết hôn hai đứa nó sẽ như thế nào nữa.

 Mèo tiễn Kenty ra cổng…

 - Anh về ngủ sớm, đừng có làm việc nữa đấy.

 - … anh đang lo…

 - …

 - Anh không biết phải làm thế nào nữa.

 - Hay là, mình dời lại nhé.

 - Không được đâu, em chỉ mới nhận việc cũng đã mang bộn bề rồi. Nếu cứ kéo dài, anh sợ chúng ta cưới nhau lúc 3 giờ sáng không chừng.

 Mèo phì cười và quay mặt sang, vòng tay và xiết chặt eo của cậu ấy. Cái ôm ấy như muốn nói với cậu ấy rằng, dù là thế nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng không tài nào thoát khỏi con bé đâu. Cũng phải đến lúc…

 ………..

 Cũng phải đến lúc chúng ta tự trói mình lại…

 Như ai đã từng nói “hôn nhân là mộ chôn tình yêu”…

 Nhưng không có nghĩa tình yêu sẽ bị dập tắt…

 Phải không?

 __________

 Tụi nó lại tiếp tục với cái bộn bề công việc của mình, 1 tháng đến rất nhanh đủ cho con người ta cảm thấy như mình sắp chết đến nơi ấy. Công việc còn một đống và tụi nó chưa chuẩn bị được gi cho lễ cưới của Kenty và Mèo.

 Trước ngày cưới nửa tháng…

 Tụi nó gặp mặt nhau vào thứ 7, ngày mà cả bọn thống nhất là rãnh rỗi cả buổi chiều để có thể bàn bạc cho cái lễ cưới của Mèo và Kenty.

 Tất cả gặp nhau ở nhà Abbu như bao lần tập trung lại. Nhưng hôm nay Abbu về trễ để không bị “fan” níu chân.

 …………..

 - Đến lâu chưa, tao sợ về sớm tụi bây bị kẹt lại không vào nhà được lại khổ.

 - Đông thật đó Abbu. Sướng thật.

 Nó đứng lên đi ra cửa sổ và nhìn ra phía cổng nhà. Cách đây 4 năm về trước, chẳng có ai bén thân đến nơi này vì đây là khu ít người qua lại, khá yên tĩnh và rộng rãi. Ấy vậy mà từ khi cậu ấy trở thành thần tượng thì mọi thứ thay đổi rồi.

 - Em như anh đi rồi xem coi có sướng hay không. Từ xe máy anh phải chuyển sang ô tô thì may ra là về được nhà.

 - May là anh không ở Housestar, không là rắc rối chết.

 Tụi nó mãi bàn về việc Abbu mà quên bẻn chuyện quan trọng lúc này là gì.

 Zun mở lời:

 - Nhà thờ Aven, tụi bây nghĩ là nên tổ chức buổi nào?

 - Buổi sáng thì chắc là không._ Kenty có vẻ vẫn chuộng công việc hơn.

 - Không lẽ tới ngày đó rồi mà mày vẫn đi làm à?

 - Ngày đó có hợp đồng lớn, tao có dời lại nhưng bên họ đặt lịch trình rồi, mình đang cần người ta nên phải chấp nhận.

 - Thế làm buổi chiều thì sao?

 - Em nghĩ là nên buổi tối thì hơn._ Mèo ý kiến.

 Mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng cho chuyện này. Dù là kết hôn nhưng cả hai vẫn không nghĩ là sẽ bỏ công việc một ngày để làm lễ cưới sao cho đàng hoàng.

 - Nghỉ một bữa đi Mèo, anh nghĩ buổi chiều là đã kéo lắm rồi đó. Nếu để tới tối thì không có ai dự thánh lễ đâu._ Abbu lên tiếng cho chuyện này.

 - … nhưng mà…

 - Hai người đã sẵn sàng để kết hôn chưa vậy?

 Zun thôi không muốn cứ ngồi lựa chọn thế này. Đây không phải quan trọng thời gian mà là cả hai có muốn kết hôn vào khoảng thời gian này hay không mà thôi. Bỏ tay vào túi quần, Zun đứng dậy và đi về phía cửa sổ chỗ nó vẫn đang đứng nhìn ra cổng.

 ...

 - Nếu chưa sẵn sàng, chờ đợi vẫn là biện pháp tốt nhất.

 Hắn có vẻ không được vui. Hắn tuy bận rộn nhưng nếu nó từng nghĩ đến chuyện kết hôn, hắn tình nguyện nghĩ việc một tháng để chuẩn bị và luôn cả chuẩn bị tinh thần cho một tuần trăng mật nữa là. Cuối cùng thì hắn phải đứng nhìn Kenty bước trước một bước trong hôn nhân. Zun ganh tị vì giữa Kenty và Mèo, cả hai hiểu nhau và biết đối phương cần gì. Rồi thì hắn cảm thấy nó vẫn đang như thờ ơ với hắn, không biết nó có hiểu ý hắn hay không, hắn vẫn đang chờ đợi nó, chờ đợi nó hiểu ra điều mà hắn từng nói với nó.














139
Thứ 3, 04/12/2012, 5:28:14


Cái buổi họp mặt tưởng chừng sẽ không có giờ kết, rồi thì Mèo đành lên tiếng…

 - Em có vẻ phiền phức, em sẽ xin nghỉ hôm ấy, mọi người đừng lo nữa, chỉ cần né giờ làm của Kenty thôi…

 Con bé nói xong thì đứng lên và ra về không chờ đợi. Tội lỗi nào đó như đang được “trao tặng” lại cho Kenty, cậu ấy cứ mãi lo cho công việc của mình mà không nghĩ đến suy nghĩ của con bé, con bé phải làm sao đây, con bé quả rất bận và phải lấy một người chồng cực bận như thế thì thật là xứng đôi và “dễ sợ” đấy.

 - Mày thấy rồi đấy, làm giàu đâu phải bỏ lỡ một lần là mất tất cả, nếu mày bỏ lỡ cái ngày đó, mày mất tất cả đấy._ Abbu thở dài và đi lại mở tivi.

 - Nếu bỏ hợp đồng này, tao sẽ chẳng có gì để lo cho cuộc sống hôn nhân, mày biết mà, tao chưa nắm bắt được cơ hội nào lớn như thế này.

 - Đã vậy thì sáng cứ đi gặp đối tác, trưa chúng ta chuẩn bị, chiều chúng ta dự thánh lễ, mọi người cứ yên tâm, nhà thờ Aven đông giáo dân lắm. Cứ làm mọi chuyện rối lên không thôi.

 __________________

 Nó giải quyết mọi chuyện nhanh gọn chỉ bằng một câu nói. Đó không phải chuyện của nó cho nên nó thấy cực kì dễ giải quyết. Cũng mong là chuyện này dễ giải quyết thật…

 ……………

 Ngày chủ nhật…

 Cái ngày mà tụi nó chờ đợi như chính ngày đó là ngày trọng đại của cuộc đời tụi nó. Hôm nay nó không đi tập và hắn cũng bỏ công ty một đống đó cho Zu lo, con bé dạo này có vẻ thích với ba cái công việc quản lý cho nên đã nhanh nhảu nhận phi vụ làm việc một ngày giúp thằng anh hai.

 Abbu huỷ tất cả show diễn cho ngày hôm đó và đăng facebook rằng đang du lịch xa để có thể né được vài vụ bát nháo trước cổng nhà, lớn hơn là ở nhà thờ nơi cậu ấy sẽ phụ một tay cho đám cưới của Kenty và Mèo.

 Thiên đàng…

 Mọi thứ dần hiện ra nhưng vẫn còn mờ ảo bởi sương mù dày đặt trước mắt tụi nó…

 Kenty vẫn đang chờ đối tác đến tận 12 giờ trưa, có lẽ chuyến bay bị “delay” cho nên mọi chuyện đã có phần “được” rối hơn.

 Biết phải làm sao đây, dù gì thì tối nay Mèo phải đến bệnh viện dù thánh lễ có kéo dài đến bao lâu. Ca mổ đầu tiên của Mèo, đó là một việc trọng đại, mở hàng không may mắn thì mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn sau này. Cha mẹ của Mèo dù biết cả hai bận nhưng vẫn không muốn dời ngày cưới nữa, thậm chí cha của Abbu, Abbis “too” theo cơ mà.

 Abbis sẽ là đại diện bên nhà trai, nhưng có lẽ lúc này người lo lắng hơn hết chính là Abbu. Abbis dù biết rằng nay là ngày trọng đại của Kenty, nhưng hôm nay là ngày khảo sát quán từ lệnh trên thành phố cấp xuống. Quán chỉ còn mỗi anh Vương ở lại trông coi thì thật là đáng lo ngại…

 - Ba à, chắc là ổn mà, còn 4 tiếng nữa là thánh lễ bắt đầu rồi. Thằng Kenty còn chưa về, ba còn đi con biết phải làm sao?

 - Thì đã về đâu cái thằng này… Vương ơi, nói chuyện cho trôi chảy vào nhé, ôi, Chúa, giúp con…

 Ngày vui luôn là ngày bận rộn mà, nhưng ngày bận rộn đến mức này không chừng sẽ mất vui…

 Lễ cưới diễn ra lúc 4 giờ chiều, 6 giờ sẽ bắt đầu tiệc mời khách. Tụi nó không khoa trương vì bạn bè cũng không nhiều và nhà của Mèo cũng không có ý định sẽ mời nhiều bà con đến dự cho nên tiệc có thể bắt đầu lúc nào cũng được.

 Nó và Zun đang chuẩn bị tiệc ở nhà Kenty, nói là nhỏ nhưng cũng hơn 10 bàn để đón tiếp 100 khách bạn bè của tụi nó. Cái nhân vật quan trọng thì chẳng phải đụng đến công việc nào cả, cả đống công việc không liên quan đã ngập đầu thì còn lâu mới chung một tay vô phụ hai đứa nó.
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop